Thứ Sáu, 19 tháng 2, 2016

Mối tình đầu, tình dang dở, tình mãi mãi.








Right! Đây là hình mối tình đầu của mình đấy!

Thực tình đến bây giờ mình vẫn chưa thể hiểu được thế nào là tình yêu. Và vì mình cũng chưa chắc thế nào là tình yêu nên mình sẽ chỉ dùng từ "có tình cảm".

Mình có tình cảm với nó kể từ hồi lớp 8 hay lớp 9 gì đó, khi đó nó vẫn còn là một thằng nhóc mắt híp răng sún. Mình và nó sinh cùng ngày, cùng tháng cùng năm trong giấy khai sinh, và hồi đó vẫn nghĩ 2 đứa sinh cùng ngày nhau thật. Cái thằng này cũng là cái thằng mà mình dùng biết bao giấy bút để viết về nó, tính đến giờ nó cũng đã có 2, 3 câu truyện ngắn của mình chỉ viết về nó, chứ không phải người yêu mình hiện tại.

Biết nhau từ hồi mẫu giáo, mình vào nhà nó và vẫn còn ấn tượng với vẻ công tử con cô giáo, có điều kiện học tập tót hơn mình, nhà cũng giàu hơn nhà mình nữa. Hồi ấy chỉ nhớ vậy, và rất thích tắm vòi hoa sen nhà nó, vì nhà mình hồi đó chưa có vòi hoa sen :))

Có lẽ bị ấn tượng bởi 2 đứa sinh cùng ngày, học cùng lớp như vậy mà 2 đứa đều để ý đến nhau hơn. Mình cũng phải thú thực là từ khi mình biết nó sinh cùng ngày với mình, thật sự cũng thấy rất vui và nghĩ rằng 2 đứa có duyên lắm, tuy nhiên mình chỉ cố gắng gạt cái suy nghĩ ấy ra khỏi đầu và cố nghĩ rằng: Nhiều người trên đời này sinh cùng ngày mà, mà sinh cùng ngày thì cũng không có nghĩa là có tình cảm với nhau đâu. Hôi đó mình lớp 5.

Đến tận 4 năm sau, chúng mình chơi thành nhóm bạn thân, cho tới khi nó tỏ tình với mình thì mình cũng đã mạnh dạn đồng ý. Cái tình cảm đó thực sự vẫn quá đẹp trong suy nghĩ của mình. Mình luôn cảm thấy, giữa mình và nó không cần phải nói nhiều, mà 2 đứa vẫn hiểu nhau. Luôn cảm thấy từng tâm trạng của nó sau những câu chữ ngắn ngủi, luôn cảm thấy nó như một phần nào đó của mình, cũng lạnh lùng, ít nói và cô đơn. Bên cạnh nó, nói không nhiều, vừa lạnh, vừa ấm.

Kể từ khi chia tay, mình đã chôn vùi nó vào một góc, bởi tình cảm của mình dành cho nó thì chưa bao giờ hết cả. Chỉ là mình không dám động vào thôi. Gặp nhau mỗi lần họp lớp, nhìn thấy nhau và không nói gì. Phải mất đến 4 hay 5 năm gì đó, mình bắt đầu nói chuyện lại được với nó, mọi cảm xúc được chôn chặt lại được bới móc lên, và mình cũng đã khóc rất nhiều vì nó. Đã có những lúc rất muốn gạt bỏ đi tất cả quá khứ, hiện tại và để quay lại có tình cảm với nó, nhưng mình sợ.

Mình lo sợ và không nỡ bỏ thực tại với anh người yêu, lo sợ rằng mình chưa thể tin tưởng được nó, lo sợ rằng 2 đứa nay đã khác xa quá nhiều, và quan trọng hơn nữa, mình sợ rằng những kỉ niệm đẹp về mối tình này sẽ bị thay đổi nếu 2 đứa yêu lại nhau. Mình sợ tình cảm của mình với nó lại nhàm chán, thà mình cứ cố giữ như thế này thì hay hơn....

Đã có những lúc muốn mạo hiểm một lần, nhưng lại dặn lòng là thôi. Có lẽ mình sẽ vẫn cứ giữ tình cảm của mình với nó như thế này. Cũng không biết đến khi nào tình cảm này mới hết, nhưng mình nghĩ chắc là lâu lắm. Mình và nó, như thể soulmate mà chả thể đến được với nhau....

Chỉ hi vọng nó không lạnh nhạt với mình. Gần đây cách nói chuyện của nó như thể cố gắng tránh xa mình, để giữ một khoảng cách an toàn cho cả 2...

Có lẽ mình cũng nên vậy.

Tự nhiên nhớ đến một câu trong phim reply 1994: Trong mỗi chàng trai đều có một cô gái mà bạn không được đụng đến. Cô gái ấy mang tên Mối tình đầu.

À thì thực ra không chỉ con trai đâu, mà con gái cũng vậy. Mối tình đầu của mình và nó đều là nhau, mối tình đầu thiêng liêng, ngây thơ và khờ dại, khi đó chúng ta sống chỉ với những cảm xúc đơn thuần, không toan tính.

Và tin chắc rằng với ai cũng vậy thôi, kí ức về mối tình đầu luôn là những điều đẹp nhất. "Tình yêu đầu đời có chút thiếu liều lĩnh, không toan tính, chúng ta yêu với niềm say mê mãnh liệt và cuối cùng đối diện với thất bại. Nhưng cùng lúc, tình cảm ấy lưu lại ấn tượng sâu sắc, nó đến cùng với cảm giác không thể giải thích mà chúng ta không bao giờ trải qua được nữa. Vì thế tình yêu đầu trở thành bộ phim đáng nhớ nhất trong cuộc đời chúng ta."

I right now wanna say: I will love you for good - the saying I have never said to you!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét