Bản thân mình là một người con gái không giỏi nữ công gia chánh, thay vì đó mình yêu thích tham gia các hoạt động xã hội cho đến thời điểm này. Mình đã nghe nhiều câu như thế này đến mức đôi khi còn không hề muốn có một mối quan hệ hôn nhân nào để đỡ phải cảm thấy không thoải mái, dù mình đã có người yêu. Chính vì luôn cảm thấy ấm ức như vậy nên mình rất quan tâm đến bình đẳng, và may mắn đã có cơ hội được tham gia khóa tập huấn về bình đẳng giới của VVC kết hợp với UN Women và UNDP tại Việt Nam. Và tại đây, mình đã hiểu ra khá nhiều điều, và cảm thấy rằng nếu càng nhiều người hiểu hơn về bình đẳng giới thì cuộc sống sẽ tốt đẹp biết mấy :) Chúng ta sống trong một xã hội đầy rẫy những định kiến, đặc biệt là định kiến giới. Định kiến thực chất chỉ là những hành động của đa số đám đông, tác động và ăn sâu vào tiềm thức con người. Nhiều người như vậy, không có nghĩa rằng ta cũng phải như vậy? Ngay từ trước khi ta sinh ra, những bậc cha mẹ khi biết giới tính của con mình đã bắt đầu chuẩn bị đồ cho con: Màu hồng cho con gái, màu xanh cho con trai... Lớn lên một chút khi đi học, thì ngay trong sách giáo khoa, những hình mẫu nhân vật anh hùng thường là con trai, hình mẫu yếu đuối hiền dịu là con gái. Hôm trước mình vừa có đọc được trong một cuốn sách dành cho trẻ nhỏ khi định nghĩa về con trai và con gái có ghi một số đặc điểm như: Con trai thì cắt tóc ngắn, ko mặc váy, chơi ô tô...

Suy cho cùng, nguyên nhân sâu xa dẫn đến bất bình đẳng thực chất là do bị mất cân bằng về quyền lực cũng như sức mạnh. Từ thời xa xưa nguyên thủy, người đàn ông đã đi rừng săn bắn, người phụ nữ ở nhà chăm con. Đến khi loài người biết sử dụng tư liệu sản xuất, người đàn ông còn cho rằng phụ nữ cũng là tài sản của họ, họ có quyền trao đổi lấy cái này cái kia. Hay đến đời vua Hùng, người con trai cả làm vua và cứ thế cha truyền con nối... Tất cả điều đấy xảy ra bởi vì người phụ nữ đã bị mất quyền lực và sức mạnh khi so sánh với người đàn ông. Trong khi sinh ra là một con người, ai cũng có mọi quyền ngang nhau.
Mình vẫn còn nhớ trò chơi “Hành tinh mới”. Ban đầu hành tinh này mọi người đều có quyền ngang nhau, bỗng 1 ngày đẹp trời bộ tộc tròn có nhiều sức mạnh hơn bộ tộc vuông, và bộ tộc tròn bắt đầu đi cướp quyền của bộ tộc vuông. Bộ tộc tròn cho rằng mình có quyền đi cướp, và cảm thấy hả hê, vui thích khi cướp được nhiều quyền. Có những bạn thì không muốn cướp, nhưng sau rồi thấy nhiều người cướp quá và cuối cùng cũng ra tay cướp. Còn bộ tộc vuông sau khi biết mình ít quyền hơn bộ tộc tròn thì cảm thấy vô cùng bất công, rồi đến sợ hãi bị cướp quyền. Sau khi bị cướp hết quyền, tức là cướp cả mạng sống, những người ở bộ tộc vuông cảm thấy trời đất thật tăm tối. Trải nghiệm đó cho mình thấy rằng, những người có quyền lực khi xâm phạm quyền lợi của ai đó thì họ cho rằng đó là lẽ hiển nhiên, vô cùng bình thường. Có thiểu số không giống họ nhưng cũng bị những người xung quanh tác động và làm theo. Ở đây nếu thay vào hình tròn là đàn ông, hình vuông là phụ nữ thì chúng ta cũng sẽ có những suy nghĩ tương tự khi đàn ông là người nắm nhiều quyền lực và sức mạnh. Nhưng nếu người ở bộ tộc vuông biết tự đứng lên và bảo vệ mình, hay liên kết và phối hợp với mọi người thì có lẽ đã không bị cướp hết quyền.
Khi còn nhỏ thì bạn thường bị tác động định kiến của cha mẹ và người thân, tuy nhiên sau khi lớn lên, bạn tìm thấy được bản ngã của mình, giá trị của riêng mình. Bạn hãy tự hỏi bản thân mình xem, liệu rằng mình và bản ngã của mình có phù hợp với định kiến chung của xã hội không? Nếu bạn thấy không phù hợp, hãy hành động để xóa bỏ. Hãy sống là mình, sống thoải mái là chính mình chứ đừng cố hòa mình vào đám đông hay sống là một ai khác. Như vậy thì chúng ta mới có thể phát triển tối đa giá trị bản thân, cũng như tận hưởng cuộc sống tươi đẹp này. Vì một lẽ đơn giản, đó là cuộc đời của chúng ta. Tất nhiên rằng để dũng cảm làm khác đi, lên tiếng phá bỏ định kiến đó thì không hoàn toàn dễ dàng, thậm chí là vô cùng khó khăn. Tuy nhiên nếu bạn thấy không thoải mái, không được là chính mình, thì cũng đâu còn ý nghĩa nữa? Hay nếu bạn nghĩ rằng cần có nhiều người làm như vậy trước thì bạn mới dám làm, tại sao không nghĩ rằng thay vì đợi người khác, bạn hãy hành động luôn hôm nay. Không bây giờ thì còn là bao giờ nữa?
Trước kia khi còn nhỏ, thực sự mình thấy mình là một hình mẫu cho người phụ nữ truyền thống. Ngày xưa cực hiền và tư tưởng bị tác động rất nhiều bởi gia đình và những người xung quanh. May mắn cho mình là có cơ hội được học tập và tiếp xúc với những tư tưởng mở của các nước, dần dần mình tìm ra được bản thân mình thực sự là ai, mình không phù hợp với hình mẫu phụ nữ truyền thống ở điểm nào. Mình đã từng nghĩ mình yếu đuối, mình không phù hợp để làm leader trong 1 khoảng thời gian rất dài. Cũng không nhớ từ bao giờ mình từ bỏ suy nghĩ đó nữa, có lẽ là nhờ cả vào Hanutimes. Khi tình thế gấp rút nếu mình không làm thì không còn ai có thể làm nữa cả. Sau đó, mình thấy hoàn toàn tự tin, và cho rằng mình là một leader khá tốt =))) *đôi phút tự sướng* Nói thế cũng chỉ để nói rằng, nếu tư tưởng được thay đổi, cuộc đời bạn sẽ thay đổi. Đến đây thì muốn đặc biệt gửi lời đến Hanu thân yêu vì đã giúp mình có rất nhiều bài học :))
Nếu bất bình đẳng diễn ra sâu sắc, bạo lực là điều sẽ đến tiếp sau, và trong xã hội này thì thường là bạo lực với phụ nữ và trẻ em. Bạo lực không chỉ là đánh đập, mà còn bạo lực về tinh thần, tiền bạc, tình dục.... Bất cứ những điều gì mà bạn không muốn mà vẫn bị bắt ép phải làm thì đó đều coi là bạo lực. Khi người đàn ông tự cho mình có quyền, sức mạnh hơn phụ nữ, họ sẽ dễ tự cho phép mình bắt ép người kia làm theo ý muốn của mình. Nhiều người có quan điểm sau khi lấy vợ thì bắt vợ ở nhà không cho đi làm, hay để người vợ phụ thuộc mọi việc chi tiêu vào mình thì đó cũng được coi là bạo lực, cụ thể là bạo lực kinh tế, thậm chí là tinh thần. Gần đây mình có được cho đọc 1 đoạn chat của 1 cô gái nói chuyện với người yêu của cô. Người con trai nói rằng sau này lấy nhau cô chỉ việc ở nhà chăm sóc nhà cửa, mọi việc kiếm tiền thì để người chồng lo. Nghe thì tưởng là “soái ca” thật đấy, cơ mà trên thực tế, sau khi bị phụ thuộc về kinh tế thì rất dễ nảy sinh những mâu thuẫn, và người con gái cũng không muốn như vậy.
Thường thì các bà vợ hay tự nhận lỗi về mình mỗi lần xảy ra xung đột. “Lẽ ra mình không nên cư xử như vậy, lẽ ra mình không nên nói những câu như thế” hoặc cố tìm ra nguyên nhân để giải thích cho hành động bạo lực của người chồng: “Tại anh ấy uống say nên mới như vậy”. Thực chất, người bị hại không hề có lỗi. Cũng chả phải là do bia hay rượu làm anh ta như vậy, mà nguyên nhân sâu xa vẫn thuộc về lỗi do tư tưởng và quan niệm của anh ta còn gia trưởng, vũ phu...
Xét về mức độ vĩ mô, các nước càng có bình đẳng giới càng cao thì GDP càng phát triển. Mỗi năm Việt Nam bị mất 3,9% GDP vì bất bình đẳng giới. Tỷ lệ đại biểu Quốc hội là nữ của Việt Nam ngày càng giảm, trong khi nhận thức về bình đẳng giới của người dân Việt Nam ngày càng tăng cao. Phải chăng là do bình đẳng vẫn chỉ là trên lí thuyết chưa có tính thực tế đối với người dân Việt Nam? Hay là do còn nhiều nguyên nhân bên trong quá trình bầu cử?...
Tạm thời sau 2 ngày học thì cái lăng kính của mình nó như vậy, hi vọng là nó có thể để lại chút gì đó suy ngẫm trong bạn. Nếu có thể, cái mà mình thực sự mong muốn đó là tìm ra một cách truyền thông nào đó có hiệu quả trải nghiệm, tạo cảm xúc, mới lạ và dễ tiếp nhận chứ không chỉ dừng lại ở lí thuyết, hay giấy báo tuyên truyền, cứ suốt ngày nói xóa bỏ bất bình đẳng chung chung. Nếu bạn đọc đến đây, có bất cứ idea nào có thể chia sẻ với mình nhé! Nếu để truyền thông trong sinh viên hay cụ thể là Đại học Hà Nội thì còn tốt hơn nữa :))
Tặng bạn video này, còn 1 video khác mình rất thích nhưng tạm thời ko tìm thấy link :D https://www.youtube.com/watch?v=_k2...
Thanks for reading, share if u think it is useful :)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét