Ngày đầu tiên đi học sau Tết, mình cùng với con bạn ngồi vu vơ nghiền ngẫm sự đời :)) Cũng thấy rằng có rất nhiều lúc bản thân cũng thường đưa ra những lí do để "biện hộ" cho những hành động của mình. Ừ thì nhiều lúc tìm ra được nguyên do cũng tốt, nó giúp mình hiểu bản thân mình hơn, nhưng nếu ỷ lại vào lí do mà không chịu hành động để thay đổi thì thật là buồn.
Người Việt Nam thường mắc cái bệnh đổ lỗi cho cái này cái kia, thành thử ra nó thành 1 thói quen khó bỏ. Bất cứ chuyện gì xảy ra cũng đều "tại cái này cái kia". Tự ngẫm sợ rằng điều đó cũng sẽ ảnh hưởng đến con trẻ, tạo cho con tính đổ lỗi và ỷ lại sau này?
Thêm nữa đôi khi chúng ta hay đưa ra lí do để "ngụy biện" cho sự không cố gắng của mình. Tại hoàn cảnh thế này nên không làm, tại nó thế kia nên cũng không muốn làm... Đặc biệt trong 1 tập thể, việc "tại" người cấp cao hơn mình thường xuyên xảy ra, đến khi họ đưa ra phương án giải quyết thì lại không chịu làm, chung quy lại cũng là tại chỉ giỏi than vãn.
Còn nhớ ngày trước mình mong ước trở thành 1 MC nhưng lại không hề hành động, mọi thứ chỉ dừng lại ở ấp ủ. Lúc ấy mình nghĩ rằng tại mình không có cơ hội, không có mối quan hệ... May mắn cho mình vì đã gặp 1 người anh trai và đưa cho mình lời khuyên: Nếu em cứ ngồi 1 chỗ chờ vận may đến với em, thay vì chủ động theo đuổi nó, thì ước mơ của em sẽ khó trở thành hiện thực. Câu nói này đã làm mình thay đổi rất nhiều, dám thử thách bản thân và nắm lấy cơ hội nhiều hơn.
Nói dài dòng văn tự thế cũng chỉ tóm lại là muốn share cái bài này thôi =))
Người Việt Nam thường mắc cái bệnh đổ lỗi cho cái này cái kia, thành thử ra nó thành 1 thói quen khó bỏ. Bất cứ chuyện gì xảy ra cũng đều "tại cái này cái kia". Tự ngẫm sợ rằng điều đó cũng sẽ ảnh hưởng đến con trẻ, tạo cho con tính đổ lỗi và ỷ lại sau này?
Thêm nữa đôi khi chúng ta hay đưa ra lí do để "ngụy biện" cho sự không cố gắng của mình. Tại hoàn cảnh thế này nên không làm, tại nó thế kia nên cũng không muốn làm... Đặc biệt trong 1 tập thể, việc "tại" người cấp cao hơn mình thường xuyên xảy ra, đến khi họ đưa ra phương án giải quyết thì lại không chịu làm, chung quy lại cũng là tại chỉ giỏi than vãn.
Còn nhớ ngày trước mình mong ước trở thành 1 MC nhưng lại không hề hành động, mọi thứ chỉ dừng lại ở ấp ủ. Lúc ấy mình nghĩ rằng tại mình không có cơ hội, không có mối quan hệ... May mắn cho mình vì đã gặp 1 người anh trai và đưa cho mình lời khuyên: Nếu em cứ ngồi 1 chỗ chờ vận may đến với em, thay vì chủ động theo đuổi nó, thì ước mơ của em sẽ khó trở thành hiện thực. Câu nói này đã làm mình thay đổi rất nhiều, dám thử thách bản thân và nắm lấy cơ hội nhiều hơn.
Nói dài dòng văn tự thế cũng chỉ tóm lại là muốn share cái bài này thôi =))
Stop giving reasons for everything, we'd be happier and more successful
http://www.businessinsider.com/stanford-professor-on-design-thinking-stop-giving-reasons-2016-1
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét