Thứ Sáu, 19 tháng 2, 2016

Khai bút

19/02
Thực tình cũng đã có một blog rồi, nhưng blog đó dành để lưu trữ lại một số "tác phẩm" của mình, với mục đích là rằng rồi sẽ khoe với ai đó hoặc cho ai đó xem. Nhưng sau ngày hôm nay, mình đúng là cần 1 cái trang blog để chứa đựng suy nghĩ của mình, và thực sự là không có người nào mò được mà xem. Đặt tên cho blog là "Tô đậm", bởi mình thấy mình sống cuộc sống của mình hiện đang thật là nhạt, và mình chả hề muốn điều đó chút nào, mình không thích mình trở thành 1 đứa não quá phẳng.
Hôm nay mua liền một lúc 4 cuốn sổ cho mình và 3 đứa nhóc học sinh, tự nhiên thấy thèm viết và lâu rồi m chưa viết nhật kí. Mình là một đứa truyền thống và thích những cái gì đó xưa xưa, ấy là vì sao mà mình định viết tay vào nhật kí. Nhưng rồi lại cuối cùng chọn cái blog điện tử này. Blog điện tử tiện hơn, dễ đọc lại hơn, và quan trọng hơn là mình có thể viết lâu hơn, dài hơn mà ít cảm thấy bị mệt. Viết NK giấy đôi lúc cũng lười viết dài lắm chứ! Hơn nữa,cái này thực ra cũng chỉ là học theo anh Giang, cái blog của anh ý làm mình bị impressed và emotional quá;cũng đã nghĩ là dùng wordpress học đòi, cơ mà chả hiểu sao mình chả thể create được mới điên chứ! Wtf! À được cái ở blog này tự do tự tại ghê nhỉ, tha hồ mà chửi bậy cho đỡ bực mình :)) chắc mình cũng không đến nỗi biến cái blog này thành làng Vũ Đại, để mà mình là Chí Phèo suốt ngày chửi đâu nhỉ. Nói thế thôi biết đâu sau này thế nào. khéo mình lại thích chửi cho có gia vị ý nhỉ :v
Trước kia mình quan niệm rằng, có lẽ mình sẽ không viết nhiều nữa, bởi ý nghĩ khi viết ra thì nó thường có xu hướng làm mọi việc nhạt đi. Nhưng giờ quan điểm bị thay đổi sau khi đọc blog anh Giang, nó là nơi giải tỏa, thỏa lòng mọi ý nghĩ của mình, cớ sao mình lại kiềm nén suy nghĩ của mình nhỉ? Hơn nữa, có thể nó sẽ giúp mình nghĩ rõ ràng hơn, nghĩ nhiều hơn, làm cuộc sống mình "đậm" hơn.
Hôm nay đọc blog của anh Giang lại phọt ra dâng trào một đống cảm xúc hỗn độn có phần tiêu cực, cơ mà cũng thoải mái, kìm nén nó làm gì, tự dối lòng mình mãi làm gì cho khổ ra. Trong tình yêu, có thực là mình quá cô đơn, hay là mình đòi hỏi quá nhiều... Chỉ biết rằng mình ghét sự nhạt nhẽo, à mà thế là ông trời toàn trao của ghét ấy cho mình, mình rất hay cảm thấy cuộc tình này của mình nhạt nhẽo quá. Mình còn thấy mệt mỏi, khi mỗi lần nghĩ đến sự cô đơn giữa cuộc tình này, khi nghĩ đến mỗi lần mình lại phải gồng mình lên để cố gắng, để mạnh mẽ mà không có ai để sẻ chia. Đôi khi cũng nghĩ rằng có người yêu mà cứ như không ý, vẫn lúc nào cũng cô độc, một thân một mình trên con đường mình đang đi.
Mình đặt ra một câu hỏi, liệu rằng yêu Tiến ngọt ngào và dịu dàng với mình ntn là tốt? Hay là yêu một người làm mình tan nát cõi lòng lại hay hơn? Đôi khi chỉ muốn "Bùm" một cái cho nhẹ nợ, còn hơn là cứ dai dẳng mà nhạt nhòa.
Để khiến mình đậm hơn, người ta cần tiếp xúc nhiều hơn với những người đậm hơn mình, nói ít đi, đọc nhiều và nghĩ nhiều hơn. 1 cuộc đời đáng sống là cuộc đời mà biết nhiều điều, học được nhiều điều, giúp được nhiều người. Nó thú vị hơn nhiều so với những cuộc đời bẳng phẳng, mọi việc đều thuận lợi trên bề mặt nhưng không biết mình sống để làm gì và mình muốn gì. Người ta thường nói "Ngu dân hưởng thái bình". Suy cho cùng, mình muốn hưởng thái bình hay muốn là một người hiểu biết? Cái xu hướng sẽ dẫn mình đến việc chọn hiểu biết, cơ mà vẫn có đôi lúc mình giả ngu để chọn được hưởng thái bình. Những lúc như vậy chính là lúc mà mình cảm thấy đang tự dối lòng, dối mình và dối người. Phải nói rằng mình là một đứa con gái đáng thương trong cuộc đời này, cục khắc mệnh nên mới vất vả như vậy đó.

Hôm nay biết Lạc đang đi du lịch ở 1 nơi xa, nó bảo vậy và mình chỉ biết thế. A Giang nói hình như nó vào miền trung. Đối với cô nàng này, mình luôn cảm thấy 1 cảm giác gì đó không thể tả được. Như kiểu mình muốn mình trở thành chỗ dựa cho cô nàng ấy, muốn biết cả nhiều thứ về cô nàng nữa. Quả thật đôi lúc mình bị thấy hơi khó chịu khi mọi việc cô nầng làm, các anh zai đều biết rõ hơn cả mình ấy :)) Nhưng phải công nhận là mình cũng rất thích tính cách hay ho của cô nàng, từ khi gặp cô nàng cuộc sống mình có vẻ nó màu sắc hơn. Thích gì thì làm đó, quyết không sống nhạt nhòa như mình. Mỗi lần nhìn vào cô nàng này, mình vừa ngưỡng mộ 1 chút, vừa thích thú mà lại muốn được bảo vệ cổ. Đơn giản là vì nhiều lúc cổ yếu mềm và lãng mạn quá. Cảm xúc cứ lãng đãng lãng đãng làm mình thấy bị phiêu. Đã từng nói mình mà là con trai mình sẽ thích cổ mất. Mà vì ai cũng có thể yêu bất cứ ai, nên mình đang nghĩ liệu mình có bisexual :) Nhưng không, mình sẽ không để vậy đâu :)) chỉ thi thoảng mình hâm lên thì mới vậy thôi mà, mình còn thẳng lắm

Dạo này quan điểm của mình có thoáng hơn, về nhiều khía cạnh. Có lẽ cũng học hỏi được nhiều từ phương tây. Thử nghĩ xem nếu mình không học Tiếng Anh thì mình sẽ bảo thủ như thế nào chứ :) ĐÔi lúc cứ nói rằng biết vậy học tiếng Hàn hay tiếng Nhật từ đầu, nhưng mà đúng là nếu học 2 thứ tiếng đó, có lẽ mình cũng không có được tư tưởng và tư duy như bây giờ.
Ngày nay vừa xem Sex and the City xong, thực sự thấy thích cuộc sống độc lập và đầy "tự tin" của 4 cô này. Mình cũng muốn là người mạnh mẽ như vậy, đủ lí trí và cũng đủ tình cảm giống như Carrie.
Và cũng muốn có được những cô bạn thân như vậy nữa :)
Nhân nói về sex, mình cũng phải thừa nhận rằng mình cũng đã có những cái nhìn khác về nó. Từ chỗ nhìn nó bằng một ánh mắt kinh tởm, khinh bỉ và ghét bỏ (cái này bị ảnh hưởng của tư duy truyền thống này), bây giờ sex với mình thực sự thấy bình thường, và nó còn thậm chí cần thiết cho đời sống vợ chồng. Chỉ cần nhớ rằng không quá coi trọng và chỉ quan tâm đến sex hơn tình cảm thì ok.
À hôm nay mình còn có một trải nghiệm mới, mẹ mà biết thì chắc kêu giời lên vì cô con gái của mẹ. :))

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét